Bao đêm ngồi đợi con về
Bao đêm nước mắt dầm dề, mẹ ơi!
Con đi xa tít mù khơi
Biết đâu nẻo đất chân trời…biết đâu?
Ngàn xưa Tiên đã giáng trần
Bao thiên niên kỷ sắc xuân rạng ngời
Đã yêu thắm thiết Cõi Người
Sao nay Tiên muốn về trời!? Sao nay!?
Xuân xưa hoa bưởi trao em
Mắt huyền âu yếm dịu êm mơ màng
Con tim thổn thức rộn ràng
Tình quê nồng ấm xuân sang chan hòa
Mưa rơi những giọt ngẩn ngơ
Nổi chùm bong bóng thẫn thờ dắt nhau
Mẹ đi nón rách đội đầu
Gió đu méo cạp phai màu hồng nhan
Một mai ai nhớ, ai mong
Con tim thầm mách lối vòng ngõ quê
Xuân Lâm xanh biếc đường về
Bên đường một ánh trăng thề ai quên.
Chân trời xa cách lắm đâu
Mà đi chẳng đến, nát nhàu con tim
Lớn rồi không thích trốn tìm...
Bạn mời, ta được về thăm
Cầu trời cho gió ngừng lay
Tôi đem gán bớt những cay đắng còn
Cầu trời cho gió đừng son
Tôi che cảm xúc tránh con mắt đời
Gió nào lạnh cỏ bông may
Để từng con sóng chiều nay lở, bồi
Giữa trời mây lãng đãng trôi
Dòng xanh khoả lấp xuống lời - gửi trao
Ra ngồi trước biển quê hương
Ngắm từng đợt sóng đại dương vỗ bờ
Cuộc đời gắn bó nghiệp thơ
“Tinh hoa ngôn ngữ “ bây giờ về đâu
Tương tư lại đổ đầy tôi
Bâng khuâng đứng, bâng khuâng ngồi nóng ran
Trăm con suối tự đỉnh ngàn
Giót đầy nước nhớ mênh mang đổ tràn
Mẹ già nằm giữa cội cây
Mắt chiều đã rủ xuống bầy nhân gian
Con buồm no những điêu tàn
Chở theo nước mắt non ngàn tiêu diêu