Em cô gái của xứ dừa
Quê hương Nguyễn Huệ nắng mưa hài hòa
Ba má tập kết nơi xa
Em sinh ngoài bắc gốc là quê nam
Đã yêu nắn thẳng dù cong
Nghiêng kê đỡ lệch, thiếu đong thành đầy
Bùa chi mà khiến dạ ngây
Ăn gì mà phải mong ngày nhớ đêm
Hội làng đám rước, diễn trò
Cây đa, bến nước, con đò quê hương
Cổng làng trầm mặc yêu thương
Tiễn người ra trận, lên đường tòng quân
Se se cơn gió đầu đông
Bên Chùa Tảo Sách đợi mong em về
Thị thành hay chốn nương quê
Nơi xa có nhớ lời thề năm xưa...
Tôi đi nhặt những vần thơ
Từ triền sông vắng đến bờ ruộng hoang
Tôi về thăm xóm thăm làng
Lục tìm ra những hạt vàng ngủ quên
Thả hồn vào mộng rong chơi
Cưỡi mây ngũ sắc lả lơi đường trời
Thiên thanh trải chiếu ra ngồi
Tãi trăng rắc ánh vàng mười lên yêu
Em rung mùa Hạ vào tôi
Để tôi cháy khát làn môi ngọt ngào
Chiêm bao thấy cháy ngàn sao
Cháy nên đỏ phượng, liễu đào hờn ghen
Em về theo ánh sao sa
Hào quang rực sáng hiên nhà người thơ
Vào đi em, chớ hững hờ
Năm canh trằn trọc duyên tơ…một mình
Tôi giờ bước trật bước xiêu
Bạc đầu chưa hiểu hết điều mẹ khuyên
Từ trong nghèo khó vươn lên
Càng thương nhớ mẹ những đêm Đông về
Chợ buồn chớ bán niềm vui
Cũng đừng bán cái ngậm ngùi thêm đau
Chợ buồn bán nhớ cho nhau
Bán quên thì lại thêm đau nỗi tình
Hỏi em ngày đó còn không?
Sao em không nói… lặng dòng nước trôi!
Tình nghiêng bên lở, bên bồi
Để cho chim sáo quên rồi lại quên
Lá sen lưu dấu đầm hương
Thơm vào hạt cốm nửa đường trao nhau
Chuyện rằng thuở ấy đâu đâu
Sao mình chẳng nối nhịp cầu sông xưa