CÔ TÔI
Trần Thưởng
Cả đời chân đất áo nâu
Khát khao được đến làm dâu nhà chồng
Mỏi mòn giọt nhớ sợi mong
Người đi ra trận mãi không trở về…
Tảo tần vẫn mực gái quê
Còn canh cánh mối duyên thề năm nao
Mong manh phận mỏng cánh đào
Vẫn hoe hoe nắng vẫn nao nao tình.
Thời gian rơi đếm một mình
Chẳng phôi phai vẫn tiết trinh ban đầu
Muộn màng mà chẳng thấy đâu
Để không sao được làm dâu một lần
Ai đi xa, ai về gần
Cô tôi vẫn cứ đơn thân cả đời
Dõi tìm một cánh sao rơi
Chìm trong vũ trụ xa vời vợi xa…
Tác giả: Trần Thưởng
CLB Lục bát Hạ Long
huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm( Hưng yên)
(Ngày 29/09/2017 6:11:40)
Một bức tranh thơ của NT Trần Thưởng khắc họa một người phụ nữ thôn quê hội tụ Công, Dung. Chị chung thủy với người mới là tình yêu ban đầu."Thời gian rơi đếm một mình/Chẳng phôi phai vẫn tiết trinh ban đầu" Bài thơ với chuỗi ngôn từ chọn lọc tinh tế, nhẹ nhàng, gần gũi mà sâu lắng, đi vào và đọng lại trong lòng đọc giả. Xin cảm ơn NT Trần Thưởng đã cho chúng tôi thưởng thức một bài thơ ấn tượng.
Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974 131 428 - Việt trì - Phú Thọ
(Ngày 29/09/2017 5:50:37)
Bài thơ CÔ Tôi của TG Trần Thưởng viết về người cô ruột của mình làm cho người đọc cảm động. Một người con gái có người yêu đi chiến đấu và hy sinh. Người con gái ấy vẫn giữ trọn mối tình với người yêu và "không được làm dâu một lần" |