Quai thao nón thúng một thời
Ai đem vương vấn cho đời thành thơ
Sân đình vương chút dây tơ
Giữ chân anh, để trăng mờ gửi trao
Bây chừ đến Huế mùa đông
Em ngày xưa ấy lấy chồng nơi mô?
Bao người vương vấn cố đô
Trái tim dậy sóng hơn hồ Tịnh Tâm
Hanh hao trời đất xa vời
Thầm thì xao xác bồi hồi rét rong
Bản xa… leo lét lửa hồng
Sợi lam mờ ảo hư không chiều về
Tôi về lục lại câu thơ
Gửi em ngày ấy bây giờ còn không
Đã qua mấy chục mùa đông
Nghe đâu em mới lấy chồng sáng nay
Nhớ sao môn thục, măng tre
Vắt cơm san sẻ, thuốc rê hút cùng
Che nhau gió giật, mưa rừng
Ôm nhau đếm pháo, bom lưng lửng trời
Bạn nằm đó, tôi ngồi bên
Giấc Tiên bạn đã được lên gặp Giời
Xa cõi tạm, lánh rối bời
Câu thơ còn lại với đời cay cay...
Nụ cười em giọt nắng đông
Lung linh toả sáng má hồng em ơi.
Ngắm em lòng dạ chơi vơi
Làn môi lúng liếng còn phơi nụ hồng.
Đi tìm một nửa của mình
Ngây thơ em đã vô tình đánh rơi
Qua đi đã nửa cuộc đời
Trời thu một nửa cái thời thanh xuân
Đã say đã khát khao nhiều
Cùng nhau thả một cánh diều ước mơ
Cháy lên một khúc tình thơ
Tiếng yêu vẫy gọi thẫn thờ hồn hoang
Ngang trời một ánh sao sa
Điều em vừa ước có là ta không?
Mơ hồ chắp áng mây bông
Thuyền tình lướt sóng mênh mông Ngân Hà
Một thời khói lửa đùn mòn
Vượt ngàn năm để vuông tròn địa dư
Miền Trung ngày ấy - bây chừ
Đầu thai sau trước thực hư đọa đày