ĐÔNG VÙNG CAO
Nhà thơ Phạm Tự
Hắt hiu hoang vắng vô hồn
Rừng phong ngơ ngẩn lạnh mòn tiếng chim
Nước khe sâu... mỏi mắt tìm?
Đá ngồi đá đứng im lìm trước sau
Bàn chân dẫm cỏ mũi mâu
Tiều phu tất tả phơi đầu ngớ nghênh
Xám mờ mây đám lênh đênh
Ngước lên chỉ thấy xương cành chơi vơi
Hanh hao trời đất xa vời
Thầm thì xao xác bồi hồi rét rong
Bản xa… leo lét lửa hồng
Sợi lam mờ ảo hư không chiều về
Thả hồn một chút men quê
Quên đêm giá lạnh tràn trề… cơn say!
P.T
______________
Nhà thơ Phạm Tự
Hội VHNT Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com