Thứ sáu, 18/10/2024,

Từ ngày nghiện ngập thơ ca/ Bỏ bê công việc, la cà thế nhân/ Bạn thơ vài “cụ” phong trần/ Vào ra quanh quẩn ngợi ngâm mặc tùy...
Hình như trong cái ti vi/ Mấy hôm nay có thứ gì rất hay/ Lão chồng em, thấy tối ngày/ Ngồi xem ngây ngất như say thuốc lào!
Nhà thương dù ở nơi nao/ Tôi đều lần đến, chỗ nào cũng quen!/ Trời thương cho tính thật hiền/ Tôi – “Phong vũ biểu”, là duyên của Trời!
Những cuộc thi, chuyện tầm thường/ Người cầm kinh phí vẽ đường chỉ tên/ Mượn danh việc lớn hô lên/ Để rồi quảng bá cái tên của mình
Sáng nay cái Hĩm về làng/ Giày cao, váy ngắn, tóc vàng, mắt xanh!.../ Xênh xang cạnh một ông anh/ Hĩm ta giới thiệu: “Đây rành chồng em!”
Một hôm cháu gọi cho ông:/ “Ông ơi, cô bận nên không học rồi!"/ Ông tính đưa cháu đi chơi/ Nên gọi thư ký bảo: “Dời họp đi!”
Mơ! (Trịnh Anh Hạnh)  (07/06/2010)
Ngày xưa con gái mang hài/ Thướt tha dáng liễu, hoa cài tóc mây./ Bây giờ áo mảnh hai dây/ Quần bò trễ cạp, đi giày đế cao...
Tôi vào bệnh viện tâm hồn/ Khám xem là cái trí khôn thế nào/ Cô bác sĩ bảo đi vào/ Hỏi tôi này thế đã chào hỏi chưa?
Năm nay thời tiết làm sao?/ Cao xanh ngằn ngặt, chọc vào chẳng mưa/ Như thiêu là những buổi trưa/ Mồ hôi tuôn chảy thấm thừa ướt lưng
Em mang một trái tim “chì”/ Luôn luôn chủ động chai lì tình yêu/ Đâu dễ nghiêng ngả liêu xiêu/ Si tình lãng tử nào liều biết tay.
Ước gì tôi biết làm thơ/ Để tôi xếp chữ đắp bờ sang em/ Tiếc rằng cái phận tôi đen/ Thơ nhạt nước ốc - lại hoen mùi bùn
Cùn (Trịnh Hoa Sơn)  (28/05/2010)
Em ơi cởi trói anh ra/ Để anh bám gót mấy bà đong đưa/ Người ta chết cũng không chừa/ Nem công chả phượng có thừa vẫn ham
Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43, 44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng