Vầng trăng sáng tỏ mái đình
Soi hồn sông núi thanh bình quê hương
Nhân tài kinh sử văn chương
Anh hùng dân tộc giây cương lộng trời
Cứ chiều, trời lại đổ mưa
Lòng như lửa đốt – em chưa về nhà
Đường dài, nước ngập, mưa sa
Phong phanh váy áo, sao mà …. em ơi.
Dạo quanh thành Huế thương yêu
Đoàn vào Quảng Trị một chiều ba mươi
Thành Cổ khói lửa đây rồi
Tên anh khắc đá ngàn đời không quên
Nhớ xưa Nguyễn Bính làm thơ
" Chân Quê" lục bát...đến giờ ai quên?(!)
" Khăn mỏ quạ", quần nái đen
Thêm đôi " guốc mộc"...bén duyên cuộc tình
Lắng nghe em hát mê say
Anh như trẻ lại xuân này đôi mươi
Giọng ngân cao vút vang trời
Để anh nuối tiếc một thời xa xưa
Tình yêu bất luận gần xa
Đâu riêng tuổi trẻ, còn già không yêu
Chung chiêng lúc tuổi xế chiều
Gặp cơn gió nhẹ đã xiêu xiêu lòng
Con giờ sống vịn vào thơ
Mà không đi hết giấc mơ của người
Cõi trần bao nỗi đầy vơi
Chỉ thương cha mẹ ngậm cười suối tiên.
Bao nhiêu khát vọng giữa đời
Hồn hoang theo gió cuối trời mộng mơ
Gửi lòng vào những câu thơ
Nhói tim thắt ruột thẫn thờ quặn đau
Nhớ ngày cắt cỏ chăn trâu
Đuổi chim, bắt bướm... ở đâu bây giờ?
Nhớ đêm cua cá lên bờ
Trăng lu đốt đuốc như mơ ban ngày
Tan rồi giặc giã binh đao
Anh về bươn chải mấy sào ruộng quê
"Khoán mười, khoán gọn" dèm chê
Nhà nông "chân mượn, tay thuê" võ biền !
Một lần với Huế mộng mơ
Sông Hương núi Ngự hẹn hò vấn vương
Câu hò man mác chiều buông
Tràng Tiền soi bóng nhớ thương đôi bờ
Mùa đi nhạt nắng, thưa mưa
Trái tim vẫn đập theo mùa xốn xang
Còn như cái tịch tình tang
Vẫn say từ thuở hồng hoang đến giờ