Gió lùa rối tóc bờ tre
Bâng khuâng tiễn Hạ khúc ve cuối mùa
Em theo bà ngoại lên chùa
Chắp tay lễ phật … tiết vừa Vu Lan
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Không đâu có được bằng người mẹ yêu
Tháng ngày vất vả sớm chiều
Làm ra hạt thóc bấy nhiêu nhọc nhằn
Đã là tháng Bẩy rồi ư
Lá bàng nhuộm nắng hình như ngả vàng
Heo may tuy đã cũ càng
Bần thần lại dội đôi hàng lệ rơi
Ngồi hong một chút nồm nam
Chậu hồng rưc rỡ, hương lan thoảng về
Bỗng đâu tà áo bên kia
Lượn qua tầm mắt mà mê mẩn người
Tháng bảy lại mùa Vu lan
Phương Nam trời vẫn nắng tràn nơi nơi
Xa quê nhớ mẹ, mẹ ơi
Vu lan ngoài ấy chắc trời đang mưa
Nay con đun nước quế chi
Con tắm cho mẹ con kỳ xương tay
Con đi khắp đó cùng đây
Con tắm cho mẹ lần này rồi thôi !
Con ngồi gom lại hạt mưa
Nhớ về Mẹ thuở xa xưa cơ hàn
Vào mùa Báo hiếu Vu Lan
Nơi xa chẳng kịp báo ân Mẹ già
‘‘Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai?
Dưới trăng ước hẹn một hai
Mà nay giáp mặt chạm vai không chào
Cha xa bốn chục năm rồi
Cha đi về phía chân trời…bình yên
Nhân từ cha tựa ông tiên
Chòm râu bạc, ánh mắt hiền nhìn con
Vỏ sần giấu ngọt vào trong
Cùi dày trắng mịn cho lòng ta say
Núm xinh trái mọng khoe bày
Ngẩn ngơ lữ khách chân tay khó kìm
Tôi như chiếc lá bơ vơ
Ngu ngơ lạc giữa hai bờ tỉnh - say
Thấy đêm sờ tối đen tay
Sao nghe họ nói đang ngày sáng trưng
Tôi đi đò chỉ một lòng
Người đi đò có bến trong bến ngoài
Bước tôi cũng nẻo đường trai
Bỗng dưng vấp dảnh cỏ gai bám hoài.