VÔ TÌNH
Phùng Viết Thi
Ngồi hong một chút nồm nam
Chậu hồng rưc rỡ, hương lan thoảng về
Bỗng đâu tà áo bên kia
Lượn qua tầm mắt mà mê mẩn người
Dáng đi, kiểu tóc, nụ cười
Rót về mồn một căng tươi nụ hồng
Vô tình một thoáng trộm trông
Điệu đàng sẵn nếp, mặn nồng sẵn duyên
Đến thì hoa nở, trăng lên
Hoa tươi khoe cánh, bóng bên ra vào
Trớ trêu chưa có lời chào
Mà vương tơ nhện mắc vào thành quen
Thế rồi ánh mắt đan chen
Tưới vào nỗi nhớ khó quên mỗi ngày