Thôi đừng...không uống đã sao
Môi hồng má thắm sắc đào làm chi
Rượu ngon chẳng nỡ đổ đi
Uống say sợ nhất mỗi khi tỉnh rồi
Sáng đi nhặt nắng đằng đông
Chiều về bên bắc gánh gồng nỗi lo
Gió giông võng cả cánh cò
Táp xơ lá mạ cua bò ngoài hang
Thả hồn vào bến sông quê
Mang theo nỗi nhớ tìm về tuổi thơ
Đục trong hai nửa lững lờ
Dấu chân đọng lại đôi bờ xưa nay
Nắng to đã mấy hôm rồi
Cây Cau ngả bẹ, hoa rơi trắng vườn
Một vùng man mác hương thơm
Thứ hương rất lạ chập chờn thoảng qua
Tìm trong gió thốc liêu xiêu
Tìm trong bão giật tiêu điều ngả nghiêng
Tìm trong hoang dã thiên nhiên
Tìm đâu tình đượm, thắm duyên đôi mình
Hòa bình đã mấy chục năm
Ai hay nước mắt xót thầm tuôn rơi!
Nghe tin đài báo khắp nơi
Giao thông xuôi ngược chết người buồn thay!
Sinh ra từ cuối ruộng đồng
Cày bừa chửa biết cấy trồng lơ mơ
Bước chân ra phố ngẩn ngơ
Dòng người lạ lẫm tình vờ mượn vay