Mát lành...đất dậy hương thơm
Vườn quê cây trái xanh rờn tiếng ve
Lẳng lơ hoa giấy lập lòe
Vẳng xa chim Cuốc gọi hè...mênh mang...
Tháng năm sao quá hững hờ
Tìm hoài chẳng thấy bên bờ cải xanh
Vào mùa hoa lá đầy cành
Mắt ai còn lén nhìn anh thuở nào…?
Chiều buông trải nắng mênh mông
Lúa thì con gái ngậm đòng vươn lên
Nhãn đầu mùa trĩu đầm sen
Bơi trong lá biếc thuyền em đang về
Giơ tay vít ánh trăng gần
Khà lên một tiếng vơi dần cô đơn.
Giữa trời giọt nắng bâng quơ
Hoàng hôn thơ thẩn ngác ngơ không hồn
Câu thơ chả có ngọn nguồn
Vô tình đắc tội nỗi buồn gió mây
Dịu dàng phơi giữa gió sương
Nhọn gai Trinh nữ khiêm nhường đợi ai?
Rằng ai mới đến ở chùa
Phải chăng người ấy bỏ bùa cho tôi
Nụ cười duyên thế thì thôi
Ngả nghiêng cả khoảng đất giời gần xa...
Tưởng đâu trời đã quên rồi
Nắng gay nắng gắt, nắng oi cả ngày
Đôi lần sấm động trời Tây
Mây giăng lớp lớp…rồi mây mỏng dần
Mảnh trăng đủ sáng miền quê
Một câu cũng đủ lời thề trăm năm
Nửa đời lạnh giá chỗ nằm
Lấy chi lấp được nơi thăm thẳm sầu.
Chiều nay về với Côn Sơn
Không gian đầy nắng gió vờn thông reo
Đàn dê gặm cỏ chân đèo
Chông chênh đường dốc cheo leo lối mòn
Bâng khuâng đi giữa phố làng
Chiều buông nỗi nhớ võ vàng mắt ai.