Ngẫm đời... bụi phấn trắng tay
Mỗi khi hạ đến dứt day phượng hồng
Chuyến đò đã cập bến sông
Mái chèo gác lại xuân nồng thầm phai!
Chiều tà tạo cảnh hoàng hôn
Trăng gầy neo ngọn liễu hờn bến xưa
Đầu mùa vải chín lưa thưa
Nơi trao kỷ niệm gió đưa rì rào
Dây căng gặp gió đành buông
Ngẩn ngơ tiếc nuối một vuông trời chiều
Cánh chim lạc bến phiêu diêu
Anh gom tất cả dải điều cột mây...
Tôi về Đà Lạt mến yêu
Ngắm hồ Than Thở giữa chiều mộng mơ
Đồi Thông lá vẫy sương mờ
Lang BiAng đỉnh núi làm ngơ ngẩn lòng
Thoáng buồn một chút ưu tư
Đường cong nét thẳng giống như thiên thần
Xanh chồi biếc nụ tầm xuân
Xạc xào ngọn gió thanh tân đêm hè
Chỉ là chấm trắng nhỏ nhoi
Mà nên câu hát cho đời hàm ơn
Người đi vạn thuỷ thiên sơn
Vẫn không quên được mảnh hồn làng quê
Cuộc đời vốn dĩ vô thường
Khổ đau hạnh phúc tự thương lấy mình
Bao nhiêu tài giỏi, đẹp xinh
Chỉ là cái tỉnh tình tinh thôi mà!