CÁNH DIỀU

Thanh Bình
Dây căng gặp gió đành buông
Ngẩn ngơ tiếc nuối một vuông trời chiều
Cánh chim lạc bến phiêu diêu
Anh gom tất cả dải điều cột mây...
Xửa xưa nhắc lại này đây
Tưởng như cổ tích anh xây lâu đài
Đón em trong ánh ban mai
Khoảng không ngăn ngắt hương cài thanh thanh...
Màu nào anh vẽ riêng anh
Cọ vung vòm ngực cởi phanh áo trời
Li ti hạt bụi rong chơi
Nhuộm pha gam tím quét thời gian bay...!
Men nào anh ủ cho say
Trăm năm một khắc khiến day dứt lòng
Nợ em anh trả chưa xong
Cánh diều thơ ấu lượn vòng đứt dây...!
Lời nguyền gió cột ngọn cây
Dốc nghiêng trời đất thả đầy mắt em...!
T.B
Tác giả: Thanh Bình
Thành Phố Hồ Chí Minh