Đường quê còn mấy khóm tre
Bóng râm tỏa mát trưa hè làng tôi
Nhớ hồi lên chín lên mười
Bờ tre vài đứa chạy chơi trốn tìm
Eo thon mặc áo nâu sồng
Khăn chùa thay mái tóc bồng ngày xưa
Để giờ mõ sớm, kinh trưa
Mắt buồn xuân cũ như vừa ướt mi.
Tiếng trầm suối ngọt lặng lờ
Tiếng thanh chim lạ sững sờ bay lên
Một đêm, ừ nhỉ một đêm
Giấc mơ gõ cửa triền miên cuộc đời.
Bữa nay nắng cực chồng à
Nhưng mạ quá tuổi đã ba ngày rồi
Cũng đành nhất oản nhất xôi
Đeo trên lưng chiếc áo mồi thêm xinh
Còn anh chồng chất đắng đau
Làm người cũng khó nói đâu bạc tiền…
Đêm đêm ngồi vẹt cửa thiền
Mong giầu như được tá điền ngày xưa?
Nửa đời nửa tỉnh nửa say
Bao nhiêu duyên nợ nợ vay vẫn đời
Bao nhiêu sóng gió tả tơi
Bấy nhiêu tưởng thắm hợp rồi lại tan
Vì sao em lại ra đi
Vào nơi cõi phật, nỗi gì hở em ?
Tưởng đời thanh thản bình yên
Cớ sao em lại tu đêm đợi ngày...
Nói yêu mà dễ như vờ
Để mình bỗng thấy cứ sờ sợ nhau
Làm sao biết được nông sâu
Giếng làng trong đục bắt đầu từ ai?