MONG GIẦU
NHƯ ĐƯỢC TÁ ĐIỀN NGÀY XƯA

Tô Ngọc Thạch
Chàng trai gốc Việt thân thương
Hồn như bãi vắng ven đường cái quan
Mẹ cho đôi mắt mơ màng
Nhưng trời lỡ lấy giữa vàn lộc mơ
Tấm thân còm cõi xác xơ
Một mình côi cút bên bờ chiêm bao
Đời chưa biết tấc đất nào
Nói gì đến những thấp cao mái lều
Phận bèo bầm dập cô lieu
Gói buồn gửi cả vào chiều hoang vu
Anh Pha, chị Dậu thuở xưa
Có nhà, có đất, có bừa… vắng trâu
Còn anh chồng chất đắng đau
Làm người cũng khó nói đâu bạc tiền…
Đêm đêm ngồi vẹt cửa thiền
Mong giầu như được tá điền ngày xưa?
T.N.T
____________
Nhà thơ: Tô Ngọc Thạch
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0913.245.148
Email: tongocthachhp@gmail.com
ĐC: Lê Chân, Hải Phòng