Nếu như chẳng bởi vì duyên
Làm sao gặp gỡ còn nguyên những gì...
Nếu như đêm chẳng dậy thì
Sao em thích gã khù khì như anh?
Tại tóc em cứ rối bời
Gió nam quấn quít nụ cười trong sương
Rì rầm chuyện nhớ, chuyện thương
Lời hay gắp được… lại nhường cho nhau
Trăng em tròn tuổi chín vàng
Trai thành chết mẩn trai làng chết mê
Ngỡ rằm trăng sáng đêm quê
Bỏ treo* mười sáu trôi về phố xa
Tóc bà hóng mát phơi tơ
Mo cau gọi gió, lẳng lơ Bờm cười
Nong tằm ăn rỗi dâu tươi
Vàng ươm hạt thóc mẹ phơi sân đình.
Rượu thì ai uống... cũng say
Tình anh chuốc mãi... chưa đầy, mắt em
Bao giờ mới được say mèm
Như người uống rượu....say, quên đất trời
Phượng rưng rức đỏ xóm nghèo
Câu thề gửi đất, hồn neo cửa thiền
Con về hương khói trinh nguyên
Tạ ơn thày mẹ, lời nguyền nước non
Anh đi tạm biệt quê hương
Nhiệm vụ cao cả lên đường tòng quân
Sức trai không quản ngại ngần
Nghe theo tiếng gọi khi cần có ngay
Em đi xuống suối suối reo
Em qua đèo dốc dốc đèo quấn quanh
Em gieo hạt nẩy mầm xanh
Em gieo tình để cho anh thẩn thờ.
Trở về từ những chiến trường
Gia tài của lính khiêm nhường vậy thôi
Ba lô khoác nặng mồ hôi
Áo quần sờn cũ từ hồi hành quân
Giọt duyên nức nở bẽ bàng
Giọt đau nợ héo vai mang mỏi mòn
Giọt thương chất ngất vì con
Giọt khao khát đốt như còn nguyên trinh