TỔ QUỐC GHI NHỚ CÔNG ANH

Vũ Thị Mừng
(Lộc Lộc Vừng)
Anh đi tạm biệt quê hương
Nhiệm vụ cao cả lên đường tòng quân
Sức trai không quản ngại ngần
Nghe theo tiếng gọi khi cần có ngay
Ước mơ gác lại tháng ngày
Quyết giành độc lập về tay nước nhà
Con đi vào chiến trường xa
Giặc tan con trở lại nhà mẹ yêu
Miền quê tỏa khói lam chiều
Hao gầy dáng mẹ cánh diều chênh chao
Chiến tranh tàn khốc thét gào
bom rơi đạn xới đổ nhào đứng điêu
Lưng còng dáng mẹ cô liêu
Mỏi mòn trông ngóng bao điều đăm chiêu
Mong con tím cả cuối chiều
Chiến tranh kết thúc con yêu trở về
Thế rồi choáng váng vùng quê
Tin như sét đánh não nề ngả nghiêng
Con trai của mẹ ngoan hiền
Hy sinh anh dũng ở miền chiến khu
Xé lòng đứt quãng lời ru
Tái tê lòng mẹ tim đu rã rời
Cắt từng khúc ruột tả tơi
nhớ thương con lắm kêu trời hỏi ai?
Nén nhang thắp, gọi con hoài
Con ơi! về với mẹ vài ngày thôi...
Nước mắt mẹ đã cạn rồi
Sao con không nói một lời mẹ hay???
Rừng cây xanh mãi nơi này
Anh đi đổi lấy những ngày ấm no
Mẹ già không một nắm tro
Nỗi đau giành lấy tự do hòa bình
VIỆT NAM TỔ QUỐC QUANG VINH
MẦU CỜ ĐỎ THẮM CÓ HÌNH CÁC ANH !