TRĂNG EM!

Nguyễn Xuân Môn
Trăng em tròn tuổi chín vàng
Trai thành chết mẩn trai làng chết mê
Ngỡ rằm trăng sáng đêm quê
Bỏ treo* mười sáu trôi về phố xa
Bến sông mờ bóng đò hoa
“Mừng” em… nước mắt anh nhòa tiễn đưa
Trời quang lòng đổ dông mưa
Có người hôm ấy thãi thừa buồn đau
Trầu vàng vô vọng xanh cau
Mượn duyên vôi bạc đỏ màu trắng quên
Dần vui sao sáng kề bên
Đêm ba mươi chẳng bắt đền trăng em...
Ai ngờ phận bạc duyên đen
Có đêm trăng phố thẹn đèn dầu quê
Anh giờ ân ái phu thê
Níu sao cái mất thuộc về thời qua
Trăng khuya dạt lại quê nhà
Lạc đêm cô bóng khuyết tà quầng lu
Úa lòng đếm lá vàng thu
Ru con úp mặt lời ru xuống buồn
Ru mình dỗ vụng trăng suông
Đỡ tình trở dạ đau luồn rách tim
Tàn xuân nhặt mót tiếng chim
Bới tro dĩ vãng đãi tìm ngày vui... !
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn
Thành Phố Hải Phòng