LỜI TẤM ẢNH

Con không có ảnh để thờ
Mẹ nhờ họa sỹ vẽ cho giống thày
Bây giờ thày hóa vào mây
Mẹ như chiếc bóng loay xoay cuối chiều
Dại khờ khuyết một lời yêu
Mẹ thương con, chịu trăm điều nắng mưa
Nhớ hồi thầy mẹ tiễn đưa
Đồng chiêm bom dội, trắng mùa xót thương
Công binh dạo ấy mở đường
Bỗng nhiên tiếng nổ, thịt xương tan tành
Khói mờ phủ đục trời xanh
Đất nâu hóa đá, lá cành quoắt queo
Phượng rưng rức đỏ xóm nghèo
Câu thề gửi đất, hồn neo cửa thiền
Con về hương khói trinh nguyên
Tạ ơn thày mẹ, lời nguyền nước non
Run run nắm đất mỏi mòn
Con ơi! Mẹ gọi, sao con chỉ nhìn?
T.T
________
Nhà thơ: Trịnh Toại
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0983.325.625