Tháng bảy lại mùa Vu lan
Phương Nam trời vẫn nắng tràn nơi nơi
Xa quê nhớ mẹ, mẹ ơi
Vu lan ngoài ấy chắc trời đang mưa
Để buồn chi mãi mùa ngâu
Để hờn lên ánh tinh cầu - mắt em.
Mẹ xa mấy chục năm trời
Mong manh áo mỏng nằm nơi ngoài đồng
Con đi đánh giặc mẹ mong
Khi về thấy mẹ lưng cong mất rồi
Hôm nay con được nên người
Cha là hầyt dạy một đời của con
Biển dẫu cạn - Núi dẫu mòn
Công ơn cha mẹ... Ngàn non trập trùng.
Một, hai... chiếc lá xanh lời
Thẩm thâu qua gió cho trời đất vương
Mắt ai cung bậc tỏ tường
Màu thu mọng đỏ gợi hương ngọt ngào
Em về gom hết áng chiều
Gửi vào gánh gió bao nhiêu nỗi niềm
Ngọc ngà một thuở thuyền quyên
Bến tình ngõ mộng say miền thương yêu
Anh ngồi bện sợi mùa đông
Gói ngày tóc kết trăng nông trăng đầy...
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Vừa quen vừa lạ rưng rưng lệ nhòa
Bốn lăm năm chặng đường xa
Đông tây nam bắc ...nhớ nhà nhớ quê
Hai ta lỗi nhịp dùng dằng
Kẻ đi người ở nhỡ nhàng trúc mai
Giếng làng soi bóng hình ai
Nguồn đau đáu ngọc gót dài lối yêu…
Bình minh thức dậy bên em
Cùng ta ngắm lá rơi thềm sáng nay
Ngoài kia nắng cũng đang say
Sương mai đọng lại hương mây giọt tình.
Đường xa du mộng bảo gần
Rừng khuya đón lõng bước chân vật vờ
Đi về mãi hướng ngu ngơ
Ở nơi tôi cất thứ chờ đợi tôi.