VU LAN NHỚ MẸ

Vũ Duy Phúc
Mẹ xa mấy chục năm trời
Mong manh áo mỏng nằm nơi ngoài đồng
Con đi đánh giặc mẹ mong
Khi về thấy mẹ lưng cong mất rồi
Nắng mưa thay đổi da mồi
Nuôi con khó nhọc để rồi má nhăn
Một thời bao cấp khó khăn
Ổ rơm làm ấm mảnh chăn phủ đầu
Cả đời mặc tấm áo nâu
Vá bao nhiêu mảnh nhiều màu khác nhau
Cơm thì độn sắn , cháo rau
Nhìn con rạng rỡ nỗi đau nuốt vào
Tình thương gom góp giành trao
Cho con tất cả tự hào mẹ ơi
Tuy không còn ở trên đời
Vu Lan nhớ mẹ con ngồi thương cha !
V.D.P
Tác giả: Vũ Duy Phúc
Bình Giang Hải Dương