Đầu xuân đi lễ cầu may/ Ai ngờ xui rủi gặp ngay ma tà…/ Của tiền không cánh bay xa/ Lòng đau dạ xót vào ra… ưu phiền!
Thần tiên ngự ở trên trời/ Đau đầu nhức nhối với người trần gian/ Lễ hội tổ chức tràn lan/ Người người mãi miết mê man khẩn cầu.
Hằng ngày Đài, Báo đưa tin/ Nghe còn thấy buốt, nếu nhìn càng đau/ Từ biển cả tới rừng sâu/ Từ nơi đô thị tới đầu làng thôn
Quan trên ra lệnh vui mừng/ Bỏ thu loại quỹ để cùng giúp dân/ Quỹ nào có ích thì cần/ Chung lo xây dựng góp phần địa phương
Tiền là cái vật chi chi/ Tiền là tờ giấy số ghi rõ ràng/ Có tiền phú quý giàu sang/ Không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh
Vợ là ai nhỉ? - Người dưng/ Vì duyên nợ phải chung lưng một nhà/ Là con khác mẹ, khác cha/ Không ruột thịt - ấy thế mà thương nhau
Thị trường thực phẩm ê hề/ Hằng ngày vẫn phải mua về mà ăn!/ Có khi cúng Tổ, lễ Thần/ Có khi thết bạn xa gần đến chơi.
Gái làng thích lấy chồng xa/ Thanh niên làng xóm dàn ra chặn đường/ Gậy đòn, gạch đá cứ tương/ Chú rể khó tránh bị thương khắp mình
Bong đôi, xóc đĩa, đỏ đen/ Xập xám, xì tố, tiến lên, bài cào.../ Bạc bài gian lận ngồi lâu/ Nên nhiều người lại phóng lao đánh đề
Quan Tham vớ dự án đường/ Liền rê ngòi bút tìm phương kiếm lời/ Người nhà quan ở nơi nơi/ Thành ra đường cứ lời phời bơi theo.
Không tiền ta vẫn làm thơ/ Thả hồn lục bát mộng mơ xa gần/ Gặp “nàng” thương ái nhớ ân/ Đâu như mấy lão "tham ăn"… đắng lòng…!
Kéo nhau lên phá ruộng đồng/ Thuốc bả toàn giả chuột không sợ gì/ Mèo ư? - Lũ chuột cười khì:/ Ăn no béo ú… làm chi được nào?