Hừng đông cặp mắt lem nhem/ Đầu xù, chân ngả, nách kèm rượu chai/ Bước đi xiên xiển thành hai/ Miệng thì lẩm bẩm nói hoài điều chi!?
“Cuộc tình“ có một không hai
Tuy hai là một... “đêm“ dài mãi sao?
Than rằng: mày lóa mắt tao
Cứ “ngồn ngộn” thế, tao sao yên lòng !
Cũng từ đất nặn ra thôi!
Dân tin cậy mới “ phong ngôi đại thần"
Ngỡ là Thần độ cho dân
Quay lưng, Thần lụy dưới chân tham tàn.
Từ ngày diệt được yêu chăn/ Nấu cao ngâm rượu, ngủ ăn ngon lành/ Sanh quên hết cả rừng xanh/ Con giời chặt phá tung hoành khắp nơi
Người ta ăn phở sớm mai
Cơm rang mình vẫn kéo dài quanh năm
Người ta giường đệm gối chăn
Còn mình thì vẫn chiếu trần không ga.
Chồng là quân tử hạng siêu
Cứ ai phái yếu là chiều, là thương
Chồng là một gã ương ương
Bỏ đi thì tội, phải vương cả đời!
Anh đi em bấm ngón tay/ Anh về em bấm chỗ này, chỗ kia...
Nghe dân đâu đó khóc cười...?/ Giặc thì tan đã lâu rồi Thạch Sanh?/ Trăn tinh ngâm rượu hũ sành/ Ngồi trong cung cấm mãi thành cổ xưa!
Mai là mùng chín tháng ba/ Uy quyền, đắc lợi – em nha, hết rồi!
In thơ tiền mất đã đành/ Biếu không, khéo chối: không sành…thơ, thi/ Chấp chi vài kẻ “vô tri”/ Suốt ngày chỉ thích: thu, chi…đếm tiền
Chữ tiền cùng với chữ tiên/ Khác nhau chỉ một dấu huyền mà thôi / Nhưng tiên thì ở trên trời/ Còn tiền thì ở dưới đời trần gian
Đi du lịch Huế làm vua/ Ngai vàng phút chốc ta mua gọi là…/ Ngôi vua xưa đã băng hà/ Nay thành cái bóng để ta diễn hề