Giả mà vẫn tốt bạn ơi
Thương nhau lội suối băng đồi cùng nhau
Luôn luôn có trước, có sau
Luôn luôn phác họa nên câu thơ tình
Bóng chiều đổ xuống bờ sông
Bao mùa trăng chín con không trở về
Ngày nào mẹ tiễn trên đê
Tuổi đời mười tám chưa thề hẹn ai
Ăn quả nhớ người trồng cây
Sướng vui hạnh phúc có ngày hôm nay
Nhờ ơn công đức cao dày
Của bao liệt sỹ tháng ngày trường sinh
Vui nào có thể vui hơn
Chiến tranh kết thúc, nối liền Bắc Nam
Hòa bình thống nhất giang san
Nước nhà độc lập, ngập tràn niềm vui
Tìm đâu cái tuổi hai mươi
Bạn tôi cường tráng, nói, cười thật duyên
Bao gian khổ chẳng muộn phiền
Đạn, bom chẳng sợ trận tiền xông pha.
Vòi sen bồn tắm sao bằng
Em về em tắm ánh trăng ao nhà
Cởi tung từng nút cúc ra
Đêm nay chỉ có trăng ngà với em
Bao năm
tóc xanh nhìn lại sương phai mái đầu
Chốn xưa bạn của tôi đâu
chiều hoang ôm vết thương sâu thẳm cùng
Lòng Mẹ rộng tựa biển khơi
Mười ngày chín tháng héo người vì con
Tuổi thơ khát sữa gầy mòn
Đồng xa Mẹ cấy, bóng tròn chưa xong...