Rối bời chi cõi thiên la Vườn xuân ai mở, mà ra hái đào?
Trả người gẫy ngón ân cần Trả người mộng ảo cõi trần phù hoa...
Hương sen lạc giữa Niết Bàn Ta còn lạc giữa thênh thang ân tình.
Thu sang gọi - lá còn reo Hình như nắng cũ còn treo đầu cành...
Cũng từ lạc bước bến thơ Mới ra nửa tỉnh, nửa mơ, giữa ngày
Chiều nay gió bấc ngút trời Thiên di sải cánh về nơi cuối ngàn…
Mặc ta ngơ ngác cuộc tình Em đừng chuốc nắng bắt bình minh say
Lúm đồng tiền giữa chợ phiên Em như xuân chín thiên duyên đợi chờ
Giá như đừng, tôi giá như Đừng trưa nhật thực, nằm mơ trăng tròn.
Bốn mùa, nắng hạ mưa giông Con đò là bạn, bến sông là nhà
Khi không lại vấp chơi vơi Vấp vào em... bởi nốt ruồi duyên son.
Em từ đâu đến em ơi Một lần ngang phố cho tôi lạc hồn
Vẫn là em dạo ấy thôi Rừng thiêng nước độc em tôi ngại gì
Cánh diều mắc nợ trời xanh Cơn mưa mắc nợ thác ghềnh suối khe.
Thời gian gấp những nếp nhàu Còn ta trắng những đêm thâu dỗ lòng