Thứ năm, 21/11/2024,



 Thế là một chút vô tình
Tôi cùng thơ quấn bóng hình vào nhau


... Muốn nhờ săc thắm đào hoa
Gửi em chút để làm quà mừng xuân ...
 
Mong sao làm kiếp thuyền nan
Bên dòng sông ấy đến tàn mới thôi
 

 

HOA
...Trồng hoa giấc ngủ chập chờn
Sợ rơi sương muối sợ cơn mưa rào
Mang đi khắp nẻo đổi trao
Chỉ e hoa giả lạc vào hàng em ...
...Biết rằng sông chảy vô tình
Sóng xô tím mảng lục bình luênh loang...
 

 

...Ruột mình kéo sợi giăng tơ
Một cơn gió tạt … lại bơ vơ tình
 
...Mai về nửa đứng nửa ngồi
Nửa bên Hà Nội nửa xuôi Ninh Bình ...

 

...Tỉnh rồi mơ vẫn chưa xong
Người ơi có hiểu cho lòng người dưng ?...
 

 

... Hẹn hò em đợi anh chờ
Hái câu Lục Bát bên bờ sông quê
Diều ai níu cọc chân đê
Thơ mang tiếng sáo làm mê mẩn lòng ...
... Ra sông tìm vớt câu thề
Đã chìm từ thuở trăng kề vai em ...
 ... Cò đâu có đón cơn mưa
Mà mang tiếng tự ngày xưa đến giờ ?...
...Yêu rồi sao chẳng nói ra
Để khi gặp “ ấy “ người ta ngượng ngùng ...
... Ví đầm khóa chặt trái tim
Khẩu trang bịt kín miệng em nói cười
Kính râm che nước mắt rơi
Chỉ mình em biết dòng đời em trôi ...
... Chúng mình từ ấy thương nhau
Tóc xanh nay đã bạc màu thời gian
Bí bầu chung cột chung giàn
Thương nhau quấn quýt dẫu tàn vẫn thương ...
... Giá bán - đắt đến thế ư
Cả đời tôi trả vẫn dư nợ nần ...
... Tôi trao lại tuổi học trò
Bên dòng sông đáy đôi bờ dâu xanh ...
Trang [1, 2 ,3 ]