CHUYỆN NGÀY XƯA
Yêu rồi sao chẳng nói ra
Để khi gặp “ ấy “ người ta ngượng ngùng
Chiều nay lúc ở bến sông
Rõ ràng hai đứa cùng trông chuyến đò
Lòng xôn xao sóng vỗ bờ
Mấy lần mình liếc - người ngơ vô tình
Bực sao – sao đến bực mình
Cứ vờ ngoảnh mặt “ ấy ‘ rình nhìn sang
Đây rồi bác lái đò ngang
Giục mình giục cả người đang đứng gần
Xuống đò mình nỡ trượt chân
Thế là có cớ người gần mình hơn
Vô tình nhờ cái bến trơn
Tay mình người nắm dắt luôn xuống đò
Buông ra câu nói bâng quơ
Hôm nào ngày tốt … tôi nhờ mẹ sang
D Đ T…