LẠC MÙA
Thôi đành rơi mất mùa thu
Đông sang trăng lạnh tự ru lấy mình
Biết rằng sông chảy vô tình
Sóng xô tím mảng lục bình luênh loang
Người nằm ôm giấc mơ hoang
Thấy cuội ngồi gốc đa làng đợi ai
Để rồi đôi giọt sương mai
Rụng vào xót cả đêm dài của nhau
Đường gần nào dám qua đâu
Đi vòng để khỏi gặp câu thơ buồn
Thương con nước lạc xa nguồn
Bao giờ đến được với hồn biển khơi …
Dương Đoàn Trọng