NGƯỜI DƯNG
Ừ thì vẫn chỉ người dưng
Mà len lỏi nhớ lỗi từng nhịp tim
Đêm về cửa đóng phòng im
Giấc mơ len lén đi tìm người xa
Hình ai lúc tỏ khi nhòa
Chỉ đôi mắt ấy như là ánh sao
Bâng khuâng bước thấp bước cao
Chập chờn rồi lại vấp vào câu thơ
Nào ai có hẹn mà chờ
Sông mơ đâu có bến bờ mà mong
Tỉnh rồi mơ vẫn chưa xong
Người ơi có hiểu cho lòng người dưng ?
Dương Đoàn Trọng