LẠI NÓI VỀ CỎ

Lâm Xuân Vi
Nghe lời cỏ rối lan man
Ru xanh gió nội trăng ngàn nắng mai
Vượt lên giày xéo muôn loài
Vượt lên tàn lụi miệt mài mà xanh
Mất còn mỗi cuộc chiến tranh
Máu loang thẫm đỏ cỏ thành tri ân
Cây cao bóng ngả xa dần
Đan vào nhau cỏ thân gần sẻ chia
Xanh trong nước mắt đầm đìa
Cỏ đâu nghĩ có văn bia để đời
Không phân thù bạn thứ ngôi
Vặn mình xanh ấm mộ người xưa sau
Hại người kế hiểm mưu sâu
' ... Cỏ nhổ tận gốc '. Cỏ đau nỗi người
Quên mình như cỏ cỏ ơi
Không cam thay số đổi ngôi phụ tình
Nơi bờ bãi chốn cung đình
Cỏ không chối bỏ phận mình dại hoang
L.X.V
_______________
Nhà thơ Lâm Xuân Vi, ĐT: 0913292185
Hội VHNT Ninh Bình
Emai: xuanlamvi@ yahoo.com
Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
TA NẰM DƯỚI CỎ HOANG DẠI... Cảm ơn nhà thơ Lâm Xuân Vi đã có bài thơ với tứ thơ không mới nhưng cách viết lạ, hay. Thông qua cây cỏ dại bình thường, tác giả đã khái quát một cách chân thực sâu sắc, súc tích về nhân tình thế thái, về cuộc sống, cách ứng xử và cả nét nhân văn, đạo đức, sự giản dị, khiêm tốn… của kiếp người. Xin mượn cảm xúc của tác giả để họa thành bài thơ “ Lại nói về đất”
LẠI NÓI VỀ ĐẤT Đất cằn sỏi đá có nhàn ngày mai? Đất âu yếm kẻ lạc loài Chắt từng thớ thịt vun hoài màu xanh Bước vào bờ cõi thơ, tranh… Lay hồn nghệ sĩ - đất thành niềm ân Ô kìa! Vườn, ruộng… hiện dần Và em - vất vả muôn phần nguyện chia… Đất trôi ủ ấm ao, đìa Thành đồng là đất... Chẳng bia cắt đời "...Tấc vàng" - đất đã lên ngôi Người thua kẻ được… ngậm ngùi nẻo sau Quặn lòng từ những tầng sâu Mạch ngầm cạn kiệt có đau hỡi Người? Thiêng liêng từ thuở… đất ơi Thuỷ chung mặc nỗi phai phôi bạc tình Cây đa giếng nước sân đình… Nghìn năm ai bảo quê mình đất hoang? Vũ Thiên Kiều THÂN HỌA VỚI BẠN LÂM XUÂN VI BÀI THƠ (LẠI NÓI VỀ CỎ )CHÚC BẠN VUI) |