CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG.
(Viết trên nền cảm xúc bài hát SAO EM NỠ VỘI LẤY CHỒNG của Nhạc sĩ Trần Tiến)

Đỗ Anh Thư
Ngày còn ở cạnh nhà nhau
Chị em ta đã thâm sâu nghĩa tình
Chị là một đóa hoa xinh
Em thì bên chị như hình bóng thôi
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Chị thành cô gái rạng ngời sắc Xuân
Lòng em đôi lúc ngại ngần
Dạ thầm quyến luyến... bần thần chẳng yên
Hoàng hôn tím, ánh trăng lên
Chị em nhẹ lướt mạn thuyền trên sông
Giữa đầm sen nở mênh mông
Hương nồng tỏa ngát nỗi lòng thơ ngây
Em nhìn chị... ngượng ngùng thay…
Nụ hoa hàm tiếu hôm nay rạng ngời
Vô tư, chị vẫn nói cười
Nào hay có kẻ ngẩn người si mê
Bao lần cắt cỏ triền đê
Chiều buông nắng nhạt ta về với nhau
Đi bên em, chị xoa đầu
"lớn mau đi nhé, chị cầu duyên cho!"
Chị ơi, lòng đã thầm mơ
Không yêu ai cả, em chờ chị thôi!
Ngày qua tháng lại đã rồi
Em chưa tỏ được khúc nhôi lòng mình
Chị giờ rạng rỡ đẹp xinh
Bao nhiêu bướm lượn, rập rình tìm hoa!
Lo gần rồi lại lo xa
Ngày ngày gặp gỡ... sao mà nhớ thương?
Một câu rút ruột, tỏ tường
Lời yêu vừa thốt… sầu vương tấc lòng
Chị rằng "Tìm lá diêu bông,
Mang về đây, mối chỉ hồng se duyên!"
Tim em nặng nỗi ưu phiền
"Diêu bông" chiếc lá diệu huyền nơi đâu?
Em tìm khắp nẻo rừng sâu
Trèo lên đến đỉnh non đầu hiểm nguy
Núi cao, biển rộng sá gì?
Chân em mòn mỏi, dạ thì nhớ mong
Để rồi có kẻ đùa ngông
Tìm đưa chiếc lá kén chồng trao tay
Mừng vui ròng rã đêm ngày
Em về quê với lòng đầy khát khao
Bước chân vừa đến ngõ vào
Nhà ai xác pháo hồng đào tả tơi!
Thuyền hoa đã tách bến rồi
"Chị ơi!"... một tiếng kêu trời chẳng nên!
Tay em cầm nợ, cầm duyên
"Lá diêu bông", lá diệu huyền còn đây
Chị giờ khuất nẻo đường mây
Lòng trai trẻ đã dại ngây mất rồi!
"Diêu bông" chị thả vào đời
Bây giờ cay đắng một trời... Diêu bông!
Đ.A.T
________
Nhà thơ: Đỗ Anh Thư
Hội viên Hội Liên hiệp VHNT TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0938.771.247
ĐC: 21/1a, Lê Văn Khương, P. Thới An, TP. HCM