YÊU RỒI SAO ANH KHÔNG NÓI
Phượng Trịnh
Gió đưa mảnh lụa ngang dòng
Gặp con thuyền giữa mênh mông bến chiều
Nước trôi chẳng thốt lời yêu
Mà sao bến đợi bao nhiêu tháng ngày?
Trăng rơi mới hay đáy đầy
Lá thưa khẽ gọi chim bay lạc đàn
Bên chèo, bên buộc lưới đan
Sóng cười khe khẽ… ngỡ ngàng lời yêu
Thuyền kia theo gió đổi chiều
Có người neo lại, chẳng điều thanh minh
Như ai đem vá lưới tình
Gỡ từng vết xước lặng thinh trong lòng
Bến nào mà chẳng rêu phong
Thuyền nào chẳng bám bụi hồng phù sa?
Anh ơi, cứ lặng thiết tha
Làm sao ngăn được chia xa sóng lòng?
Khi người cùng sóng đều không
Mới hay bến cũ đóa hồng buộc tơ
Thuyền kia chẳng chở giấc mơ
Mà mang cả những hững hờ xót xa…
Yêu rồi sao chẳng nói ra?
Tình câm nín lặng, khiến ta cách lìa...!
P.T
Tác giả: Phương Trịnh
Thành Phố Hà Nội