NƯỚC MẮT THÁNG VU LAN
.jpg)
Lại Quốc Biểu
Củ khoai luộc vội sượng lòng
Rét khan cào gió vào đông buốt trời
Canh dài lướt thướt khôn vơi
Bước chân mỏi đến rã rời thế gian
Mẹ ngồi trông gió treo giàn
Quả mướp vặn chéo ngọn lan bờ rào
Đăm chiêu thấp thỏm ước ao
Chống lưng mẹ vịn cây sào đo con
Mong sao cho được lớn khôn
Run run lòng mẹ bồn chồn khát khao
Cửa quen lối cũ ngày nào
Nay con ra trận đất chao nghiêng buồn
Rối lòng sầm sập mưa tuôn
Mẹ lau nước mắt ngọn nguồn chia xa
Con đi vì nước non nhà
Ôm sầu mẹ vượt can qua một mình
Ngày về mắt chẳng còn tinh
Mẹ xoa lên khắp thân hình mà thương
Con đi trên mọi nẻo đường
Năm châu bốn biển vẫn nương bóng già
Chiều nay nức nở hương hoa
Rưng rưng tháng bảy nhạt nhoà mẹ ơi!
Thành Phố Hải Dương