VU VƠ
Lại Quốc Biểu
Gió lay nghiêng vạt áo chiều
Để ai đắm đuối những điều chơi vơi
Díu chân đổ bước tình đời
Men say, say cả đất trời vu vơ
Bời bời đêm thả hồn mơ
Vấn vương hình dáng đôi bờ người ơi
Lững lờ một áng mây rơi
Bồng bềnh sắc thắm một thời mang theo
Dẫu đi trăm suối ngàn đèo
Vẫn nghiêng vạt áo trong veo mắt người.