NGƯỜI XƯA
.jpg)
Dương Phượng Toại
Về hội, ngỡ tóc còn xanh
Gặp người vịn trúc một cành làm duyên
Ô kìa, đợi tôi đứng bên
Để liền ông lại có thêm liền bà.
Liền bà mớ bẩy mớ ba
Liền ông khăn xếp… vỡ oà hội xuân
Áo em thêu đóa thanh tân
Chạm tay, lòng những bần thần... Ngày xưa!.
Ngày xưa, ừ nhỉ ngày xưa
Tóc em thì mỏng, giấc mơ thì nồng
Làng xuân, một đóa hoa hồng
Mà bao nhiêu kẻ qua sông đắm đò.
Hội xuân diễn xướng lắm trò
Muôn người dồn phía tướng cờ, ngó xem
Bàn cờ đen đỏ đua chen
Dõi cờ thì ít, ngắm em thì nhiều…
Quay đi ngoảnh lại đã chiều
Hội quê đâu vắng tướng điều ngày xưa
Trăng tròn một thoáng như mơ
Cầm tay sao vẫn còn ngờ hội xuân !
D.P.T
Quảng Yên Quảng Ninh