BIẾT YÊU...
Viết nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Trịnh Toại
Gió heo may, nắng nhạt phai
Dạy đàn chim sáo học bài sớm trưa
Như người gieo cấy đợi mùa
Hoa thơm quả ngọt, chát chua tại thời
Dạy học chữ, dạy làm người
Trăm năm đâu phải cuộc chơi riêng mình
Một đời trọn nghĩa vẹn tình
Từ trong huyết quản luyện thành tiếng thơm
Thương cho bão giá dập dồn
Hầu bao vơi vẫn sắt son với nghề
Biết là có kẻ cười chê
Thôi đành cam chịu bộn bề trước sau
Đã qua bao cuộc thay màu
Vẫn là bể khổ nương dâu đầu tằm
Con thuyền cập bến xa xăm
Núi sông bồi lở đâu bằng lòng em
Con đường dẫn đến trái tim
Biết yêu con trẻ, biết tìm niềm vui.