ĐẾM GIỌT THỜI GIAN
.jpg)
Phạm Tự
Lặng ngồi đếm giọt thời gian
Sớm mưa chiều nắng... lệ tràn ướt mi
Kiếp người sinh tử biệt ly
Xuân xanh rồi cũng hết thì... nhạt phai!
Dại khôn... năm rộng tháng dài
Mẹ cha lặn lội ban mai, xế chiều
Thân gầy hình bóng liêu xiêu
Góc quê rơm rạ nồi niêu một đời!
Lấm bùn nón rách áo tơi
Có hay mới hiểu nỗi đời xót xa!
Đất dày nghĩa mẹ công cha
Cao xanh trả hết... can qua kiếp người?
Con ngồi nhặt bóng chiều rơi
Ngậm ngùi thương phận mồ côi... nỗi thầm!
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội VHNT tỉnh Hà Giang