TÓC DÀI ƠI
.jpg)
Dương Phượng Toại
Một thời mái tóc của em
Làm ta đổ cả ánh đêm sang ngày
Tóc dài trong gió bay bay
Lòng ta theo bóng đắm say tận chiều.
Đời người muôn ngả nét yêu
Hàm răng mái tóc… làm xiêu cả đình
Vô tư, nào đã dám tin…
Khi mắc tóc, mới biết mình ngu ngơ.
Tóc dài chảy ngập giấc mơ
Ta con thuyền đợi không bờ không neo
Rồi như mảnh nắng đi theo
Chỉ lo tóc rối dạt bèo trôi mây.
Bây giờ gặp lại em đây
Ôi dòng thác bạc nhuốm đầy chiều thu
Bồi hồi nhớ mái tóc xưa
Ta thành kẻ đứng… dưới mưa ngập trời!
D.P.T
Nhà thơ: Dương Phượng Toại
Thị xã Quảng Yên , Quảng Ninh