TRỞ VỀ
.jpg)
Đoàn Hữu Nam
Giã từ quê mẹ tôi đi
Hai mươi năm – trải lối về rộng thênh
Núm nhau chôn góc sân đình
Bời bời hoa gạo luôn dành riêng tôi
Hai mươi năm một phần đời
Chân trời góc bể khôn nguôi góc làng
Vệt bùn ruộng dộc tôi mang
Gió heo may vẫn vẽ hàng chân chim
Những mùa bão tố thót tim
Ráng chiều hấp hối nổi chìm trong tôi
Gầu giai như một trò chơi
Buộc nghìn năm với một đời vào em
Trong vòng danh lợi đua chen
Những mầm cây vẫn nhen lên xanh rờn
Cây và em với ngọn đèn
Cho tôi ngơ ngẩn trước thềm nguyên sơ
Hai mươi năm với bây giờ
Rưng rưng đến, rưng rưng chờ đợi nhau./.
Đ.H.N