BẾN SÔNG QUÊ

Đặng Quang Long
Quãng sông buổi ấy một chiều
Cắm thuyền ngủ đợi những điều thầm mong
Nửa đêm bỗng quặn gió gồng
Đảo qua xoắn lại làm sông dỗi hờn
Đội trăng nước thở giữa nguồn
Lộng mây cưỡng gió thả buồn vu vơ
Rủ nhau cũng muốn đợi chờ
Nhổ neo vỗ sóng con đò gội mưa
Vượt qua những thác đủ mùa
Đụng con nước cả chèo khua dãi dầu
Cũng khi vượt đỉnh sóng ngầu
Là trông được cả những màu đất xa.
Bõ công sắm mảnh lược ngà
Lùa tay chải gọn vẫn tà tóc mây
Nhớ quê vợ đảm những ngày
Thuyền xuôi vạn bến vẫn quay trở về.
Đ.Q.L