NƠI ẤY TRĂNG LÊN

Khuất Quang Thảo
Nhìn về nơi ấy trăng lên
Một vành bàng bạc treo trên đỉnh trời
Tôi và trăng ở hai nơi
Không cười, không nói, không lời tri âm
Trăng nhìn tôi cứ lặng câm
Tôi từng đêm cũng âm thầm nhìn trăng
Dường như sau phút dùng dằng
Trăng lên,
Tôi,
mất thăng bằng trong tim
Tôi giờ như mỏi cánh chim
Chỉ còn ao ước nổi chìm trong mơ
Chỉ còn man mác câu thơ
Trăng lên nơi ấy vu vơ nơi này
Trăng lên nơi ấy tròn đầy
Thơ tôi hẫng hụt nơi đây mấy vần
Tình câm cũng hoá phù vân
Nhìn nhau để xoá dấu chân đã từng...
K.Q.T
Tác giả: Khuất Quang Thảo