BÙA YÊU

Đặng Vương Hưng
Bùa yêu trót thả lên trời
Thì chẳng cần nói một lời vẫn mê
Kệ cho ai chán, ai chê
Tự nhiên mình cứ muốn về với nhau
Người dưng ở mãi đẩu đâu
Mà như thân thuộc từ lâu lắm rồi!
Bỗng nhiên thương đứng, nhớ ngồi
Bỗng nhiên say đắm như hồi đang xuân
Bùa yêu đã thả xa gần
Là mình có cớ phàm trần với nhau
Chẳng cần đợi đến kiếp sau
Ngọt ngào cũng đủ đậm sâu cuộc tình
Bùa yêu nào của riêng mình?
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com