ĐÊM ĐÔNG
.jpg)
Nguyễn Văn Kết
Sương mù vín gót bước chân
Mưa rơi lấm tấm gọi thầm gió sang
Hôm qua ai đã qua làng
Bỏ quên mảnh vỡ trăng vàng bên sông
Hồn thơ thả ánh mênh mông
Giữa dòng nước bạc mà lòng đắm say
Đêm đông một mảnh trăng gầy
Ánh sao xuống đáy áng mây đỉnh đầu
Ngất ngây ly cạn một bầu
Thả hồn bay bổng tìm câu ghép vần
Thơ ơi lòng cứ bần thần
Đêm đông giá lạnh gió vần con tim