LỠ LÀNG

Vũ Ngọc Thư
Tôi đã ẩn dật bóng râm
Mắt người thăm thẳm lại cầm bóng tôi
Dao cau mới bổ làm đôi
Sao không bổ sáu mà mời một câu?
Thôi nào đừng giận trách nhau
Mấy lời gửi gió đẩu đâu ấy mà
Lòng gần đợi bóng người xa
Mấy lời ran ríu với qua cho gần
Tôi mang hong cả mùa xuân
Ở trong nong ấy bấy lần em phơi
Lỡ làng là lỡ làng ơi
Cho tôi chuộc lại mấy nhời nhé em!