QUÊ VÀ TÔI

Phạm Luyến
Đầu hai thứ tóc thị thành
Giữa dòng loang lổ vẫn lành chất quê
Vẫn chân thực, vẫn ngô nghê
Mặc đời khấp khểnh, gồ gề bước chân
Quen rồi làng, xã, người thân
Bốn bề nhân ái, vo dần nên tôi
Đi qua gần hết cuộc đời
Vẫn không phai bạc nếp người chân quê
Phố phường bề bộn đam mê
Vẫn nghe vạt mía, bờ tre... rì rào
Khói lam ai nướng ngọt ngào
Cánh cò nghiêng khúc ca dao dập dờn
Trải lòng đủ thứ dại khôn
Giữa đời bặm bụi nhớ "Hồn Trương Ba"
Vết hằn hơi thở Mẹ Cha
Rưng rưng hồn đất, hồn nhà, hồn cây
Quê nghèo vẫn đủ đắm say
Người đi muôn nẻo, nơi đây tìm về
Dọc đời thao thức cùng quê
Chẳng khoe, chẳng giấu, chỉ nghe tiếng lòng
Suối nguồn gạn đục khơi trong
Nhỏ nhoi tôi với mặn nồng hương quê./.
P.L
Tác giả: Phạm Luyến
Thành Phố Thái Bình