SÂN GA KÝ ỨC

Ngân Hậu
Áo chiều vắt hạt nắng vương
Hanh khô đỏ xác bụi đường tả tơi
Ngày như bức họa không lời
Vấp cơn tự ái ngã nơi u sầu
Dại khôn nào tránh được đâu
Đời bên cửa sổ bóng câu bồi hồi
Câu thơ thức dậy trong nôi
Toa tàu ký ức chở tôi ngược mùa
Giữ riêng kỷ niệm làm bùa
Hành trang dĩ vãng xếp vừa sân ga.
N.H
|
Thấy người mà chạm thơ ai |