HOA NẮNG HỜN GHEN

Phạm Luyến
Đầu đông nắng vẫn chín vàng
Tưới đầy mắt ngọc mênh mang biển hồ
Tham lam ngọn gió ỡm ờ
Sợ đau dải yếm buộc hờ... em tôi
Bồng bềnh mấy áng mây trôi
Hờn ghen với cánh hoa môi mật mềm
Trách gì giọt nắng xoa êm
Vờn lên má lúm để em ửng hồng
Ngỡ ngàng bao mắt phố đông
Chợt nhìn chưa đã, liếc vòng sau lưng
Này em đừng giấu thẹn thùng
Ước đời phiêu lãng, mình cùng sánh đôi
Bấc về lạnh đấy... em ơi
Hình như môi muốn gần môi cho nồng
Nắng vàng trải giữa mênh mông
Sắc hương con gái uốn cong trời chiều
Em cười chín mọng bờ yêu
Gió lay dải yếm mĩ miều mỏng tang./.
P.L
Tác giả: Phạm Luyến
Thành Phố Thái Bình