NGẪM MÌNH...

Đặng Vương Hưng
Ngẫm mình thấy chẳng ra chi
Như chai rượu rỗng ném đi thôi mà
Bao nhiêu người đã bước qua
Chẳng ai thèm nhặt để mà đổi trao
Ngẫm mình thấy chẳng ra sao
Như áo cũ vắt hàng rào nhà em
Đã từng bùn đất lấm lem
Cho chẳng ai nhận đành đem lau nhà
Ngẫm mình thấy chẳng ra ta
Chỉ được mỗi cái thật thà nhà quê
Qua thời chân đất nón mê
Có vài câu chữ đi về vênh vang...
Ngẫm mình may mắn nhất làng
Vô duyên yêu được cô nàng nhà bên
Chẳng cần ai nhớ tuổi tên
Chẳng mong sẽ được đáp đền, vân vi
Ngẫm mình thấy chẳng ra chi…
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com