LÚM DUYÊN!
.jpg)
Nguyễn Xuân Môn
Vấp duyên em - Lúm đồng tiền
Ngã vào mộng mị lạc miền mê ngây
Không còn biết tỉnh hay say
Gối đêm đêm dập tựa ngày ngày nghiêng
Em cười, phép lạ mất thiêng
Rối tay mõ tụng... đổ kiềng ba chân
Đồng tiền vô giá tục trần
Nửa non lúm đổi ngàn lần ngẩn ngơ
Lúm đừng sâu nữa mộng mơ
Để khôn hóa dại, Đúng - Ngờ mình sai
Duyên đừng lúng liếng ra ngoài
Kẻ đa tình phải chịu hoài hàm oan
Chẳng thà giông bão cuồng hoang
Dìm anh chết đắm cuối đàng biển khơi
Còn hơn lên đỉnh chơi vơi
Bắt tình đuối cạn cả đời không em
Xin duyên “đóng cửa cài then”
Đừng khoe khéo lúm... gây thèm... khổ nhau
Xin trầu xanh thắm hồng cau
Lúm đồng tiền chỉ đẹp giầu đời anh!
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn
Thành Phố Hải Phòng