“ TRỌNG THẦY MỚI ĐƯỢC LÀM THẦY”
NHỚ THẦY

Phạm Tự
Ngày vui…nhớ tuổi học trò
Áo nâu, bút sách ngây thơ đến trường
Thầy dành tất cả tình thương
Lời vàng chữ ngọc mở đường, dắt tay
Ngày vui càng nhớ thương thầy
Mái trường ngày ấy hôm nay thế nào ?
Cây bàng chắc đã lớn cao
Còn hàng phượng vĩ hè nào trổ hoa
Bạn bè người ở, người xa…
Thầy tôi tóc phấn tuổi già nghỉ hưu
Thương thầy thời buổi gieo neo
Sáng lên dạ đói veo vẫn cười
Trưa về nhạt muối cơm vơi
Bát canh trong vắt cuộc đời vô tư
Tối chong đèn viết “Toàn thư”…
Thấm bao trí tuệ cộng trừ nhân chia
Sách mòn gìn giữ thân bìa
Chắn che trang chữ đời kia không mờ
Đạo Người vô bến vô bờ
Gương trong sáng tỏa vần thơ học trò
Thanh cao chắp cánh ước mơ
Áo bông dép lốp…bây giờ vẫn vui
Biết hy sinh chẳng nhiều lời
Chỉ mong để mãi cho đời mùa xuân…
Ngày vui gấp bội ngàn lần
Hoa thơ em kính tặng dâng trọng Thầy
Ơn thầy mới có hôm nay
Lớn khôn một chữ
Đất dày, trời cao…!
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự